Vị quản lý may mắn thoát khỏi cơn giận tuần trước, lần này lại xui xẻo bị dính đòn.
Con tắc kè hoa này thật sự đổi màu quá nhanh!
Không lẽ là bị cô gái nào từ chối rồi à?
Ai mà giỏi vậy, đứng ra để tôi còn bái phục một cái!
Rảnh tay, tôi lại tranh thủ nhắn tin cho chị:
【Bé cưng ơi~ có nhớ em không? Bé bự bé nhỏ gì cũng phải nhớ em đó nha~】
Bên kia nhanh chóng trả lời:
【Nhớ chứ, còn em?】
【Dĩ nhiên là nhớ rồi! Huhu, muốn ôm chị nhai một miếng luôn á!】
【…Được.】
【Xong màn dạo đầu rồi, chúc mừng Quốc tế Thiếu nhi nha~ Mau bao lì xì nào~】
Hehe, cuối cùng cũng lộ mục đích thật!
Trước mặt chị, tôi mãi mãi là một đứa trẻ con!
Lần này chị tôi chẳng nói gì thêm, chuyển khoản lì xì ngay và luôn.
Nhưng khi tôi nhìn thấy số tiền chuyển khoản xong, suýt chút nữa thì phun nước ra!
6
Bao nhiêu cơ?
Mười triệu?!
【Bé cưng ơi, khi nào chị phát tài vậy hả?】
【Chỉ là cái bao lì xì nhỏ thôi mà~】
【Bé cưng à, chị đúng là quý nhân của em luôn đó!】
Tôi cười híp cả mắt, nhưng vẫn chuyển tiền trả lại.
Chị tôi đã có gia đình rồi, sao có thể nhận món quà lớn như vậy được chứ.
【?】 – chị gửi một dấu hỏi chấm.
【Em chuyển lại cho bé nhỏ rồi. Để bé con nhà mình lớn lên thật tốt nhé~】
【……Bé nhỏ không còn nhỏ.】
【Sao lại không? Mãi mãi là bé nhỏ trong lòng em nha~】
【Không nhỏ nữa.】
Chị tôi lại nhấn mạnh.
【Được rồi, hôm nào em phải tận mắt xem thử, rốt cuộc lớn tới mức nào rồi!】
【……Em định tận mắt xem?】
【Tất nhiên rồi, phải kiểm tra xem bé nhỏ lớn cỡ nào rồi chứ!】
【Được.】
Sau đó chị tôi lại chuyển lại mười triệu:
【Cầm lấy, đi mua bộ đồ bơi mới.】
【Bé cưng à, chị đúng là bé bự quốc dân của lòng em. Khóc khóc.gif】
Tất nhiên tôi lại tiếp tục trả tiền lại:
【Chuyển 520 thôi, vậy em mới nhận! Em muốn 520~】 (520 trong tiếng Trung phát âm giống “Anh yêu em”)
Ban đầu cũng không có ý định xin nhiều, mà thấy chị hào phóng quá nên… hehe.
Thế là chị tôi thật sự chuyển đúng 520 ngàn.
Tôi liền gửi ngay cái sticker “chu môi hun hun” tự chế của mình.
Chị cũng gửi lại một sticker hoạt hình thơm má, nhưng lần này hai nhân vật hoạt hình… thơm môi luôn rồi, hehe, đáng yêu ghê.
Sau đó, tôi bỏ thêm hơn 500 ngàn, đặt mua một bộ Lego hơn một triệu gửi tặng thằng cháu.
Chiều đó, trong văn phòng lại rộ lên một trận tám chuyện: Sếp hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt!
Vị quản lý sáng nay suýt bị bay màu, giờ lại sống lại rồi!
Chậc chậc chậc, đúng là người còn đáng sợ hơn cả thời tiết.
Không trách được… theo đuổi con gái mãi mà chẳng ai chịu!
Tuần này sếp phải đi công tác ở tỉnh ngoài.
Dẫn theo một trợ lý đặc biệt, một quản lý, và một nhân viên cấp thấp là… tôi – đến từ phòng marketing.
Thật tội cho tôi, cấp thấp nhất, bị gọi đi làm chân sai vặt.
Rõ ràng là sếp ghét tôi nhất!
Trên máy bay, quản lý Trần tự thấy mình là người xứng đáng nhất, định ngồi cạnh sếp.
Ai ngờ bị Lục Hoài Nam trừng mắt một cái.
Quản lý liền cười khan hai tiếng, ngoan ngoãn ngồi cạnh trợ lý.
Vậy… chỗ cạnh sếp là của tôi?
Lục Hoài Nam nhìn tôi.
Tôi im lặng, lặng lẽ bước tới ngồi xuống bên cạnh.
Suốt chuyến bay, tôi ngồi ngoan ngoãn, mắt không dám liếc sang trái phải.
Nhưng buồn ngủ quá, đầu óc tôi quay cuồng, chẳng còn phân biệt được phương hướng.
Lúc mở mắt ra… phát hiện khóe miệng mình chảy nước dãi,
mà nó đang… dính lên vai sếp tôi!
Tôi hoảng quá, giật lùi ra, không màng đến miệng mình vẫn đang ướt, vội lau đi:
“Xin lỗi, xin lỗi ạ!”
“Không sao.”
Anh ấy giơ tay lên… lau miệng giúp tôi.
Tôi ngây người nhìn anh.
Anh ấy đúng là… có lúc khiến người ta rối trí không biết phải nghĩ gì luôn ấy.
Giống như hồi còn đi học, anh ấy cũng từng rất dịu dàng, rất kiên nhẫn, rất quan tâm tôi.
Vậy mà đến khi tốt nghiệp… lại lạnh lùng như thế…
Tôi khẽ liếc sang chỗ khác.
Dù sao giờ người ta cũng đã có người mình thích rồi.
Còn ngây thơ, chân thành đến đáng yêu nữa là đằng khác.
Đâu có giống như đối với tôi — lúc nắng lúc mưa, chẳng thể đoán được.
7
Đến khách sạn, sếp được một phòng riêng.
Tôi — là nữ duy nhất — cũng có một phòng riêng.
Còn quản lý với trợ lý đặc biệt thì ở chung một phòng đôi.
Vì đã ngủ một giấc trên máy bay nên giờ vẫn còn sớm, tôi nằm hoài không ngủ được.
Nghịch điện thoại một lúc, tôi lại tìm đến người chị thân yêu của mình:
【Bé cưng ơi~ chán quá đi mất.】
【Muốn đi dạo dạo không?】
【Không muốn đâu…】 Một mình đi loanh quanh làm gì.
【Nghe nói thành phố này có món cơm dứa ngon cực luôn, em thèm quá. Muốn ăn xiên que nữa, rồi thêm một ly trà sữa nữa chứ…】
Tôi nhắn linh tinh vài câu, nhưng bên kia mãi không thấy trả lời. Chắc đang đi tắm rồi.
Tôi cũng nằm tiếp, cầm điện thoại xem video giết thời gian.
Không biết qua bao lâu, bỗng có tiếng gõ cửa.
Tôi ngơ ngác ngồi dậy bước ra:
“Ai vậy?”
Dù sao cũng đang ở ngoài khách sạn, vẫn nên cảnh giác chút.
“Là tôi.”
Hả?
Tôi mở cửa ra, thấy người đứng ngoài là Lục Hoài Nam:
“Tổng Lục? Giờ này anh tới làm gì vậy?”
“Mang đồ ăn cho em.” – Anh giơ mấy túi đồ trong tay lên.
“Uaa!!”
Mắt tôi sáng rỡ!
Đây đúng là sếp quốc dân rồi!
“Cảm ơn sếp nha!”
Tôi vội vàng đón lấy, đặt lên bàn.
Mà anh vẫn còn đứng đó.
“Nhiều đồ vậy, sếp ăn chưa? Muốn ăn chung không?”
Tôi mượn hoa dâng Phật luôn!
“Ừ.”
Anh liền bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Tôi nhìn đống đồ ăn được mở ra: Cơm dứa, xiên que, trà sữa. Còn có đủ loại đặc sản địa phương!
Trời đất ơi, sao sếp tôi giống như con giun trong bụng tôi vậy trời!
Sau này tôi nhất định sẽ bớt nói xấu sếp trong lòng!
Tôi cầm xiên que đầu tiên đưa cho anh, rồi vừa ăn vừa cười toe toét.
Dính một ít nước cơm dứa ở khóe miệng, anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau giúp tôi.
Tôi mỉm cười nhìn anh.
Ăn no uống đủ rồi.
Lục Hoài Nam cũng nên quay về phòng mình.
Tôi đứng dậy tiễn anh: “Chúc sếp ngủ ngon nha~”
Vừa đi đến cửa, anh đột nhiên quay lại, nhìn tôi chăm chú.
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Anh lặng lẽ ngắm tôi, sau đó cúi người xuống, môi từ từ áp sát lại…
Tôi trợn to mắt, lập tức lùi về sau:
“Tổng… tổng Lục, anh làm gì vậy?!”
Anh… anh định hôn tôi sao?!
Anh đứng đó, ngẩn người nhìn thái độ hoàn toàn từ chối của tôi.
“Thẩm Ý Tâm, rốt cuộc em xem tôi là gì?”
8
Tôi đơ người.
Là gì cơ?
“Là sếp chứ gì.” – tôi trả lời rất đương nhiên.
Chứ còn là gì nữa, chẳng lẽ giờ còn xem là đàn anh hồi cấp ba chắc?
Anh ta bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi:
“Chỉ là sếp thôi sao?”
“Thì đúng rồi…”
Tôi với anh ta cũng đâu thân đến mức gọi là bạn bè được. Trên đời làm gì có kiểu bạn bè nào như tụi tôi?
Anh trừng mắt nhìn tôi, hơi thở gấp gáp, hai tay siết chặt, dường như đang cố kiềm nén điều gì đó:
“Tốt lắm, rất tốt!”
Nói xong anh quay người bỏ đi thẳng.
Tôi thật sự thấy khó hiểu, gì vậy trời? Nhìn như đang giận dữ lắm ấy?
Tôi còn chưa trách anh chuyện bất ngờ định hôn tôi đó nha!
Khoan đã!
Anh ta… thật sự định hôn tôi á?
Ngay cả khi đã có người trong lòng rồi.
Ngay tại nơi xa lạ, giữa đêm khuya, trong khách sạn.
Không lẽ… không lẽ anh ta định qua đêm với tôi?!
Tôi sững người vì cú sốc. Nghĩ lại thì — hoàn toàn có khả năng.
Quá đáng thật sự!
Anh ta dám có suy nghĩ đen tối như vậy?!
Anh ta lại xem tôi, Thẩm Ý Tâm này, như một người qua đường để vui vẻ một đêm sao?!
Thật là… sỉ nhục người khác quá thể!
Tôi dù gì cũng là đàn em cùng trường của anh ta đấy!
Tôi tức đến suýt khóc.
Mấy món ăn lúc nãy… phì, chỉ muốn ói ra trả lại cho anh ta luôn!
Rồi cũng đến ngày hoàn thành công việc ở thành phố này.
Chúng tôi lên máy bay trở về.
Anh ta mặt lạnh như tiền, tôi thì cũng chẳng vui vẻ gì.
Trợ lý đặc biệt nhìn Lục Hoài Nam, rồi nhìn tôi, cuối cùng im lặng đi thẳng đến chỗ ngồi.
Tôi thì đi thẳng luôn, ngồi cùng với trợ lý.
Quản lý Trần cẩn thận ngồi vào ghế bên cạnh Lục Hoài Nam.
Từ lúc lên máy bay cho đến khi về lại công ty, dù là đi xe hay đi máy bay, anh ta xả ra luồng áp suất thấp, tôi thì tỏa lạnh như băng.
Hai người không nhìn nhau, cũng không thèm nói câu nào!
Những ngày sau đó, không khí trong văn phòng vẫn u ám như ngày đông âm độ.
Ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Quản lý xui xẻo lại một lần nữa bị “xẻo” không thương tiếc.
Các đồng nghiệp bàn tán:
“Ủa sao lần này lâu quá mà vẫn chưa tan giận vậy trời?” “Cầu mong sớm hết bão, chứ không là chết cả lũ…”
Hừ, loại sếp độc tài kiểu này, đáng bị tức đến… tắt thở luôn đi!
Rảnh rỗi, tôi lại lôi điện thoại ra:
【Bé cưng ơi, đang làm gì đó?】