5
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Tống Cảnh Dục vỗ đầu tôi một cái:
“Đi thôi, nhường đất cho họ, mình tìm chỗ khác để hẹn hò.”
Đúng lúc cậu ấy vừa định dẫn tôi rời đi…
Tần Trân Trân từ phía sau gọi với theo:
“Cảnh Dục.”
Cô ta gọi tên Tống Cảnh Dục, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía tôi, vẻ mặt như rất khó xử, im lặng một lúc mới cất lời:
“Chị rất vui vì em đã tìm được người mình thích. Nhưng em từ nhỏ sống trong nhung lụa, dễ bị người khác lợi dụng… Có những người, em nhất định phải mở to mắt ra mà nhìn cho rõ.”
Đúng lúc đó, những dòng bình luận lại thi nhau xuất hiện:
【Vẫn là nữ chính hiền lành nhất.】
【Bảo bối nữ chính thật tốt, không chỉ cứu nam chính thoát khỏi tay con đào mỏ, giờ còn chủ động nhắc nhở nam phụ để anh ấy không bị lừa.】
【Chuẩn luôn, đúng là thiên thần mà.】
Giữa một rừng lời khen, chỉ có một dòng bình luận nổi bật chói mắt:
【Nếu tôi nhớ không lầm, thì nữ chính đã lén qua lại với nam chính từ trước khi nam chính và nữ phụ chia tay, mấy người gọi chen ngang phá hoại là cứu vớt sao?】
Dòng này chỉ tồn tại được vài giây thì lập tức bị nhấn chìm bởi vô số câu như:
【Đào mỏ mà cũng đòi làm chính thất à】
【Cô bênh nữ phụ chắc cũng là một con đào mỏ giống cô ta?】
Tôi cúi mắt xuống, môi lại theo thói quen mím chặt lại.
Thôi, bị chửi cũng không phải lần đầu.
Không chỉ đám bình luận nói vậy, ngay từ lúc tôi bắt đầu theo Tống Cảnh Uyên, những lời như thế đã bủa vây quanh tôi.
Lúc ấy, Tống Cảnh Uyên bỗng mở miệng:
“50 vạn.” (1tỷ7)
“Tôi phải làm gì?” – Tôi gần như phản xạ theo thói quen mà hỏi lại.
Ngay sau đó, bắt gặp trong mắt anh ta là một nụ cười nhếch đầy mỉa mai.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, từng chữ rõ ràng:
“Tôi trả cô năm mươi vạn, để cô rời xa em trai tôi.”
“Tống Cảnh Uyên, anh việc gì phải cho cô ta tiền?”
Tần Trân Trân xen vào, ánh mắt chứa đầy châm biếm.
“Loại người như cô ta, xuất thân thấp kém, tham lam thì không có điểm dừng. Anh cứ cho tiền mãi thế này, họ sẽ không bao giờ biết đủ.”
Cô ta vừa nói vừa làm nũng khoác tay Tống Cảnh Uyên, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn tôi.
Tôi liếc thấy nơi cổ tay cô lộ ra từ tay áo, là chiếc đồng hồ rẻ tiền giống hệt của Tống Cảnh Uyên.
Tôi bỗng nhớ đến mấy dòng bình luận: nữ chính hiện tại đang giả làm “bông hoa nhỏ nghèo khó” để lấy lòng Tống Cảnh Uyên.
Đợi đến lúc anh ta thật lòng yêu cô ta, lại lo sợ bị lừa lần nữa, thì cô ta mới “bất ngờ” công bố thân phận tiểu thư nhà giàu.
Hóa ra, hình tượng kiên cường, trong sáng ấy… cũng chỉ là một lớp vỏ được dựng lên khéo léo.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười khẽ.
Thì ra đây là cách cô ta quyến rũ Tống Cảnh Uyên.
Tôi nhớ lại lúc bị đuổi khỏi nhà họ Tần, Tần Trân Trân đứng trước cổng tiễn tôi đi, còn đưa tôi cái vali cũ không dùng nữa.
Cô ta nói:
“Em gái à, cái này mới hợp với em.”
“Cái gọi là khí chất tiểu thư, không phải chỉ vì có cùng huyết thống là có được.
Tôi từ nhỏ đã được cưng chiều, bố mẹ lo lắng đủ điều, mới có dáng vẻ hôm nay.
Còn cô – Tần Như Tuyết – đời này đừng mơ chen chân vào giới nhà giàu.
Thay vì cố sống cố chết hòa nhập, chi bằng quay về cái thị trấn quê mùa của cô mà học bài đi, biết đâu sau này còn có cơ hội kiếm được việc lương ba triệu một tháng.”
Khi đó cô ta nói: người nghèo dù có khoác lên bao nhiêu hàng hiệu cũng không thể thành người giàu.
Còn bây giờ thì sao? Một người thực sự giàu như cô ta lại bắt đầu đi giả nghèo.
Thế giới này đúng là nực cười.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, hít một hơi thật sâu.
Rồi nhìn hai người kia, tôi cất giọng lạnh lùng: “Liên quan gì đến mấy người?”
“Bị điên à?”
Hai câu nói vang lên cùng lúc. Câu nghi vấn đầy hoang mang là của Tống Cảnh Dục.
Câu đầy công kích… là của tôi.
Sau đó, hai chúng tôi quay sang nhìn nhau. Ánh mắt chạm nhau, đồng loạt sáng lên.
Tôi ngẩng cao đầu.
Bước thẳng lên trước, trừng mắt nhìn Tống Cảnh Uyên mà tuôn một tràng:
“Năm mươi vạn mà nói cứ như năm triệu không bằng! Tôi cũng từng có năm mươi vạn, đâu phải chưa từng thấy tiền! Anh bày đặt cái gì chứ?!”
Nói xong, tôi quay sang chỉ thẳng vào Tần Trân Trân, giọng run run nhưng vẫn kiên quyết:
“Còn cô nữa, cô thanh cao lắm đúng không? Cướp cha mẹ của người khác, được làm tiểu thư chưa đủ, bây giờ còn phải giả nghèo, đi đóng vai cô học trò tỉnh lẻ nghèo khổ từng bị cô khinh rẻ nhất ngày xưa.
Cả đường lớn lẫn đường nhỏ đều bị cô đi hết, rồi cuối cùng cả thế giới này chỉ còn cô là người vĩ đại nhất chắc?”
Đến khi thốt ra chữ cuối cùng, cổ họng tôi đã run bần bật, giọng méo mó hẳn đi vì căng thẳng.
Một cảm giác nghẹn đắng trào lên mũi, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, nóng rát.
Thật ra tôi không phải người gan lớn.
Nhưng chẳng ai chịu nổi khi bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác.
Tôi đã chạy ra khỏi đó rồi, vậy mà bọn họ vẫn đuổi theo, chẳng khác gì dồn người đến đường cùng.
Huống hồ, tôi đã nhận ra — Tống Cảnh Dục đang muốn đứng về phía tôi.
Cậu ấy là đứa con được cưng nhất nhà họ Tống, ngay cả Tống Cảnh Uyên cũng không làm gì được.
Thế thì nếu giờ tôi không ôm lấy cái “đùi to” này, thì còn đợi đến khi nào?
Nếu không nhân cơ hội này để trút hết uất ức, báo thù luôn một thể, thì về nhà rồi lại chỉ có thể ôm gối nằm khóc đến nửa đêm, trong đầu liên tục tưởng tượng ra những màn phản pháo hoàn hảo, nghĩ lại là thấy tức, tức đến mức nghẹn thở, mà vẫn không bằng lúc đó hét thẳng vào mặt bọn họ một câu:
“Tất cả tụi mày đều là đồ não tàn!”
Dù có là vừa khóc vừa chửi cũng thấy sướng hơn.
Nghĩ đến đây, sống mũi tôi lại cay xè.
Tôi quay người, kéo tay Tống Cảnh Dục rồi nói:
“Đi thôi! Không thèm nói chuyện với bọn họ nữa!”
Vừa nói vừa nức nở, lại hít phải hơi quá mạnh nên sặc vài cái, ho đến đau cả phổi.
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn cố ưỡn thẳng lưng,
muốn để lại cho hai người kia một cái bóng lưng thật kiêu hãnh.
6
Chỉ là… hình như ngoài tôi ra, chẳng ai thấy cái sự kiêu hãnh đó cả.
Trong mắt bọn họ, tôi thậm chí còn trông có vẻ đáng thương nữa là đằng khác.
Ít nhất thì mấy dòng bình luận trên trời kia nghĩ vậy:
【Ủa sao nhìn nữ phụ trông có vẻ thật sự đau lòng vậy? Chẳng lẽ cô ấy thật sự yêu nam chính rồi?】
【Đúng đó đúng đó, nói người ta là đào mỏ suốt, không thấy bây giờ người ta còn chẳng thèm tiền nữa sao?】
【Ủa alo? Không thấy cổ vừa đòi năm triệu à?】
【Ờ nhưng cũng có thể nữ phụ cố tình làm thế để nam chính chết tâm cũng nên?】
【Tôi thấy giống thật mà, nói yêu tiền thì đúng, nhưng tiền nam chính đưa cô ấy cũng không lấy, còn mắng ảnh một trận tơi tả, giờ lại kéo nam phụ bỏ đi, không phải để chọc tức thì là gì?】
【Nhưng lỡ đâu cô ta là cáo già, đang chơi trò欲擒故纵 (muốn bắt thì phải thả)?】
【Ai chơi欲擒故纵 mà khóc sướt mướt nước mũi ròng ròng như vậy chứ, tôi thấy rõ là có tình cảm thật.】
Mấy dòng phía sau tôi không dám nhìn nữa.
Chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ sải bước thật nhanh.
“Tần Như Tuyết!”
Giọng của Tống Cảnh Uyên vang lên phía sau, khàn hẳn đi, nghe đầy căng thẳng.
Tôi rất ít khi nghe anh ta thất thố như vậy.
Nhưng chân tôi không dừng lại.
Tống Cảnh Dục đi bên cạnh còn nhanh hơn, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
“Đừng quan tâm, đừng nghe, cứ đi đi đi.”
Cậu ấy bế bổng tôi lên như gió, lao đi như đang chạy đua sinh tử.
Cho đến khi cả hai ngồi vào trong xe,
Tống Cảnh Dục tự tay giúp tôi thắt dây an toàn, rồi nhấn ga.
“Chết tiệt, chạy mau nào!”
Vừa vặn vô-lăng, cậu ta vừa lẩm bẩm như thể đang trong phim hành động.
Tôi muốn bảo thật ra chẳng ai đuổi theo đâu.
Nhưng nhìn thấy cậu ta nhập vai quá sâu, tôi cũng không nỡ cắt ngang.
Đêm khuya, cậu thiếu gia đưa tôi về nhà.
Nhìn căn phòng trọ bé tẹo của tôi,
Tống Cảnh Dục đột nhiên nổi hứng đóng kịch, khoanh tay ra vẻ kiêu kỳ đứng trước cửa, bĩu môi nói:
“Căn phòng gì mà nhỏ xíu vậy trời, nhà em chỉ có mỗi phòng ngủ thôi hả?”
Lúc ấy, tôi đang nghiêm túc kiểm tra xem tờ hai mươi ngàn tôi để trên tủ giày trước khi ra ngoài có bị ai đụng vào không.
Nghe vậy, tôi ngẩng lên nhìn cậu ta.
Trước kia khi còn bên Tống Cảnh Uyên, tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tống Cảnh Dục.
Chỉ biết mỗi lần nhắc đến em trai, giọng của Tống Cảnh Uyên đều mang theo chút bất lực kiểu “dạy mãi không nên người”.
Thế mà giờ đứng trước mặt tôi là một người đàn ông còn mang nét trẻ con,
lại khiến tôi thấy dễ chịu hơn đám thiếu gia ăn chơi bám quanh Tống Cảnh Uyên rất nhiều.
Có lẽ do tôi nhìn chằm chằm quá lâu, Tống Cảnh Dục bắt đầu lúng túng.
Cậu ấy vò đầu bứt tai, rồi lại gãi má liên tục.
Lúc này, cậu ấy mới như bị xì hết hơi, ngồi thụp xuống bên cạnh tôi, nói nhỏ:
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ giống Tần Trân Trân, kiểu nói mấy câu kiểu như ‘anh có thể có tiền, nhưng không được xúc phạm nhân cách của tôi’ ấy. Tôi cảm giác anh tôi rất mê mấy chiêu đó.”
Tôi liếc cậu ấy một cái đầy khó hiểu:
“Phòng này vốn nhỏ mà, tôi thuê căn một phòng ngủ thì tất nhiên chỉ có mỗi phòng ngủ thôi. Cậu nói sự thật, tôi việc gì phải tổn thương lòng tự trọng?
Người bình thường như chúng ta đâu có bị thần kinh.”