3

Đối mặt với ánh mắt khinh thường của Tần Trân Trân, tự dưng ba trăm triệu cũng chẳng còn quá quan trọng nữa.

Tôi im lặng.

Nhưng Tống Cảnh Uyên vẫn đang chờ. Anh ta ra hiệu bảo tôi lại gần, tôi gật đầu lấy lệ, tâm trí đã để đâu đâu.

Tống Cảnh Uyên phát hiện ra tôi có gì đó không đúng, sắc mặt cũng tối sầm lại.
  Đến cả Tần Trân Trân – người mà anh ta đang say mê – cũng bị anh quên bẵng mất, chỉ còn chăm chăm cau mày nhìn tôi.

Mãi đến khi những dòng bình luận lại nhắc đến nữ chính, anh ta mới như bừng tỉnh, lập tức kéo tôi vào lòng trước mặt Tần Trân Trân.

Và anh ta đã toại nguyện khi thấy ánh mắt của Tần Trân Trân đỏ hoe vì giận.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy tất cả… thật vô nghĩa.

Tôi đặt tay lên ngực anh ta, đẩy ra một khoảng cách bằng sải tay.

Sau đó, tôi luồn tay vào túi áo, sờ soạng một lúc, rồi móc ra một chùm chìa khóa, ném xuống trước mặt anh.

“Tôi đến đây… chỉ để trả lại chìa khóa anh để quên ở chỗ tôi.”

 Tôi cố gắng nói thật nhẹ nhàng, như thể đã buông bỏ, nhưng giọng vẫn run run.

Thật ra tôi chẳng biết đó là chìa khóa gì, vì nhà của Tống Cảnh Uyên dùng khóa vân tay.

 Nhưng tôi cá rằng anh ta cũng không biết đó là chìa gì.

Xung quanh có tiếng cười khẽ vang lên, là đám bạn của Tống Cảnh Uyên.

 Tôi biết họ chưa bao giờ xem trọng tôi, hệt như những dòng bình luận kia, chắc lại nghĩ tôi đang chơi trò “muốn giữ phải buông”.

Một cơn giận vô danh bùng lên trong lòng.

 Tôi bỗng nhiên chỉ tay thẳng vào mặt Tống Cảnh Uyên:

“Người yêu cũ tốt thì phải giống như đã chết! Về sau đừng có mà tìm tôi nữa, nghe rõ chưa?!”

Dứt lời, tôi không còn can đảm nhìn thêm giây nào nữa, quay đầu bỏ chạy, để lại sau lưng một căn phòng lặng như tờ.

Chạy ra khỏi cổng, tôi mới dám tựa vào tường, nghẹn ngào khóc nấc lên.

Tống Cảnh Uyên bỏ tôi thì thôi.
  

Nhưng anh ta lại đi tìm Tần Trân Trân – điều đó thật sự khiến tôi đau lòng.

Năm đó khi Tần Trân Trân cướp lấy cha mẹ tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tần, tôi mới mười bảy tuổi.


  Những năm sau đó sống khổ, bị đói, bị bắt nạt – một nửa trong số đó đều là do cô ta gây ra.

Tôi vẫn luôn ôm mộng tích lũy đủ vốn rồi quay lại “lật mặt”, giống như trong mấy truyện ngắn ngôn tình ấy.

Vậy mà, Tống Cảnh Uyên lại trở thành chỗ dựa của Tần Trân Trân.

Tôi cắn chặt môi, không dám khóc thành tiếng, nhưng nỗi buồn lại ứ nghẹn trong lồng ngực, khiến tôi nấc không ngừng.

Thấy tôi thảm đến mức đó, đám bình luận bỗng trở nên im lặng.

Ủa trời, tự dưng thấy nữ phụ tội quá vậy…


  Đúng rồi đó, cứ thế này chắc tôi cũng phải thương cô ấy mất…

Tội “một chút” gì chứ, tôi vốn dĩ đã rất tội nghiệp rồi mà!

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa.


  Một cái bong bóng nước mũi vỡ ra, rồi tôi bật khóc thành tiếng.

Tôi ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào đầu gối mà khóc như mưa, đến khi ngẩng đầu lên mới thấy có một tờ khăn giấy được đưa ra trước mặt.

Người trước mắt tôi đang dùng một tay bịt tai, ánh mắt nhìn tôi phức tạp vô cùng.

“Em thích anh ta đến vậy sao? Thích đến mức hành hạ bản thân như thế?”

Là Tống Cảnh Dục – em trai ruột của Tống Cảnh Uyên.

Thấy tôi không đáp, cậu ta bỗng ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm đã nhòe vì nước mắt trên mặt tôi.

“Hồi trước tôi cứ nghĩ em ham ăn, ham tiền… không ngờ khi yêu lại chân thành như vậy. Vì muốn anh tôi buông bỏ mà em dám công khai mắng anh ấy giữa bao người.”

Cậu ta nói câu đó với giọng có chút ngượng ngùng, vành tai dần đỏ bừng lên. Suy nghĩ một lúc, cậu ta nói tiếp:

“Tần Như Tuyết, em làm bạn gái tôi đi.  Tôi nhất định sẽ đối xử với em tốt hơn anh tôi.”

Thấy tôi ngước mắt nhìn mình không chớp, cậu ta lại gãi đầu bối rối:

“Tất nhiên, nếu em là bạn gái tôi, thì tôi sẽ không để ai bắt nạt em.  Những gì anh tôi từng cho em, tôi cũng sẽ cho em.”

Tôi chớp mắt, hỏi nhỏ:

 “Một tháng cũng cho mười vạn luôn hả?”

“Cho em.”

“Được thôi, vậy thì từ giờ chúng ta là một cặp.”

 

 

4

Thấy tôi đồng ý quá nhanh, Tống Cảnh Dục rõ ràng hơi ngẩn ra.

Nhưng ngay sau đó, niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt cậu ta, tràn ngập không che giấu nổi.

Cậu còn chưa kịp nói gì.
Thì bóng dáng cao gầy của Tống Cảnh Uyên đã bước ra từ bóng tối.

Mãi cho đến khi dòng bình luận hiện lên:
【Hahahaha, nam chính còn tưởng nữ phụ yêu anh ta nhiều lắm, còn cá cược với bạn xem nữ phụ sẽ thẳng thừng từ chối Tống Cảnh Dục.】

Lúc ấy tôi mới nhận ra, thì ra Tống Cảnh Uyên đã đứng trong góc tối nhìn tôi từ lâu.

Anh ta cứ thế lặng lẽ quan sát tôi khóc, cho đến khi thấy tôi chấp nhận Tống Cảnh Dục, mới từ trong bóng đêm bước ra.

Ánh mắt anh ta lạnh lùng đảo qua tôi, rồi nhìn đến bàn tay tôi đang nắm chặt tay của Tống Cảnh Dục.

Chân vừa mới bước một bước.

Tống Cảnh Dục đã lập tức chắn trước mặt tôi, cười hì hì nói với anh trai:

 “Sao vậy anh? Anh đến để chúc mừng em có bạn gái à? Mấy năm nay anh toàn hối em trước mặt bố mẹ mà, giờ em tìm được rồi, anh phải vui mới đúng chứ.”

Sắc mặt Tống Cảnh Uyên rất khó coi, nhưng Tống Cảnh Dục cứ làm như không thấy, tiếp tục cười:

 “Chúc mừng thì thôi khỏi, vì em còn muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng tư với bạn gái em.”

“Bạn gái em?” – Tống Cảnh Uyên như sắp bật cười vì tức, giọng nói lộ rõ vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Tống Cảnh Dục lại giả ngây ngô, giơ tay đang nắm tay tôi lên cho anh ta xem:

 “Đương nhiên là bạn gái em rồi.”

Khi ánh mắt Tống Cảnh Uyên một lần nữa chạm đến bàn tay tôi – năm ngón thon gọn, không đeo gì cả – đồng tử anh ta bỗng co rút, lửa giận dâng lên gần như muốn thiêu rụi mọi thứ.

Tôi giật mình, bản năng trốn sau lưng Tống Cảnh Dục.

Trên đầu, bình luận lại hiện ra:

【Nam chính cứ tưởng nữ phụ còn yêu mình sâu sắc lắm, ai ngờ ban ngày vừa chia tay, ban đêm đã tặng nhẫn cặp cho người khác rồi.】
【Đã bảo rồi, nữ phụ chỉ là con đào mỏ, chỉ có bảo bối của tụi mình mới thật lòng yêu nam chính, không hề vì tiền.】

Không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy sắc mặt Tống Cảnh Uyên càng lúc càng đen sau khi dòng bình luận đó hiện lên.

Tống Cảnh Dục thì lại như đổ thêm dầu vào lửa, kéo tôi từ phía sau ra, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Cậu ta nói, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn sang anh trai:
“Tất nhiên là bạn gái em rồi, sao hả, anh còn ở đây làm gì? Định đứng xem em và bạn gái tình cảm mặn nồng à?”

Nói xong, cậu ta bất ngờ giữ lấy đầu tôi, làm như sắp hôn tới nơi.

Tình huống diễn ra quá nhanh, tôi căng người đến mức không biết nên phản ứng thế nào.
Trong lúc bối rối, tôi liếc thấy tay Tống Cảnh Uyên đang siết chặt lại – dấu hiệu rõ ràng anh ta sắp phát điên.

Đúng lúc then chốt ấy…

Tần Trân Trân xuất hiện đúng thời điểm, từ một bên tiến tới, khoác tay Tống Cảnh Uyên.

“Sao anh ra đây lâu thế? Không có anh, em ở trong một mình buồn chết đi được.”
Cô ta chẳng thèm liếc nhìn tôi hay Tống Cảnh Dục lấy một lần, chỉ dùng giọng điệu có chút nũng nịu trò chuyện với Tống Cảnh Uyên.

Ngay khi cô ta xuất hiện, vẻ bực bội trên mặt Tống Cảnh Uyên lập tức dịu xuống rõ rệt.

Chẳng mấy chốc, anh ta đổi sang nét dịu dàng, nhìn Tần Trân Trân bằng ánh mắt ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu cô ta:
“Ra ngoài hít thở chút khí trời thôi, làm em đợi lâu rồi.”

Ba năm làm chim hoàng yến cho Tống Cảnh Uyên, tôi chưa từng thấy anh ta dịu dàng như thế.

Cũng đúng lúc đó, Tống Cảnh Dục nhéo nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta, thấy cậu lườm sang bên kia một cái rõ dài, rồi thì thầm bằng khẩu hình:
“Hai người đó sớm đã dính vào nhau rồi. Biết rõ có người yêu vẫn cố làm người thứ ba thì còn tốt lành gì. Vậy mà anh tôi còn coi cô ta như bảo bối.”

Tôi bật cười vì biểu cảm của cậu ấy.
Nhưng nghĩ đến việc Tần Trân Trân và Tống Cảnh Uyên còn đang ở ngay gần đó, tôi lại khựng lại, cười không nổi nữa.