Năm thứ tư làm chim hoàng yến của Tống Cảnh Uyên. Anh ta chán tôi rồi, đòi chia tay.

Tôi vốn định khóc lóc, làm ầm lên, dọa tự tử để níu kéo. Giống như bao lần trước, diễn một màn si tình để anh ta cảm thấy được yêu.

Nhưng ngay lúc đó, những dòng bình luận hiện lên trước mắt tôi lại viết rằng:

[Lần này Tống Cảnh Uyên nghiêm túc rồi.]

[ Anh ta đã thích người khác, đây thực sự là lần cuối cùng nam chính và nữ phụ gặp nhau rồi]

Tôi sững người, nghẹn lời.

Chỉ âm thầm rơi nước mắt, đồng thời dùng ngón út móc lấy những tờ tiền rơi dưới đất, cuộn lại nhét vào lòng bàn tay, rồi giấu sâu vào tay áo.

1

Nam chính lần này chơi thật rồi, nữ phụ còn tưởng anh đang đùa giỡn, tán tỉnh mình.
  

Chuẩn luôn, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng chia tay để đi tìm bảo bối của tụi mình, nữ phụ cứ bám riết chỉ khiến người ta thấy phản cảm.

Tôi thấy những dòng bình luận đó cách đây ba phút, ngay lúc Tống Cảnh Uyên nói chia tay với tôi.

Dựa theo kinh nghiệm những lần trước, mỗi lần anh ta đòi chia tay đều là lúc giận dỗi, muốn tôi phải khóc lóc cầu xin, nói không thể sống thiếu anh ta.

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ cảm xúc, định bụng sắp sửa òa khóc, nhưng mấy dòng bình luận đó lại chặn đứng tiếng nấc trong cổ họng tôi.

Ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mắt vẫn chỉnh chu như mọi khi, áo sơ mi đen, tay áo xắn vừa quá cổ tay, đến cả nếp nhăn cũng trông thật chỉn chu.


  Chỉ là chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta đã không còn là món quà tôi tặng nhân sinh nhật năm ngoái, mà thay vào đó là một chiếc đồng hồ rẻ tiền.

Một thương hiệu mà trước đây Tống Cảnh Uyên tuyệt đối sẽ không bao giờ đeo.

Bình luận vẫn tiếp tục hiện lên:

Nữ phụ đúng là không biết tự lượng sức, không thấy nam chính đã đen mặt rồi sao? Còn bám dính lấy anh ta, biết điều thì cầm tiền rồi biến đi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt thân thuộc mà ba năm qua tôi đã khắc ghi từng chi tiết.

Lần này, tôi chẳng cần cố gắng cũng nhìn thấy sự ghê tởm trong mắt Tống Cảnh Uyên.

Đôi mắt từng ngập tràn yêu thương đó, giờ đây không còn có hình bóng tôi trong đó nữa.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu, những gì bình luận nói đều là thật.

Vì thế, tôi nuốt lại màn khóc lóc đã chuẩn bị sẵn, kìm nén giọng nói khàn khàn hỏi anh:


  “Vậy anh định cho tôi bao nhiêu tiền chia tay?”

Tống Cảnh Uyên có vẻ không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, cả người sững lại.


  Sau đó anh ta rút ra một xấp tiền, tùy tiện quăng xuống đất.

Tiền rơi lả tả, đỏ rực cả sàn.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, như đang chờ phản ứng tiếp theo.

Tôi mím môi, đứng yên tại chỗ.

Những dòng bình luận trước mắt lại ào ào trôi qua:

Nữ phụ mau nhặt đi, đây là cơ hội cuối cùng để kiếm được chút tiền đấy.


  Nam chính cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của nữ phụ rồi, cố ý dùng tiền để sỉ nhục cô ta. Giờ thì anh ấy đã biết, ngoài bảo bối của chúng mình, ai cũng chỉ nhắm vào tiền của anh ta thôi.


  Nhưng nữ phụ trước giờ chẳng phải là bạn gái sao? Giờ chia tay ầm ĩ thế này, nam chính có phải dạng tốt đẹp gì đâu?


  Bạn phía trên biết gì chứ, nữ phụ chỉ là một con chim hoàng yến biết đào mỏ. Đã đào tiền thì đừng nói chuyện phẩm giá.


  Miễn còn sống, ai cũng có quyền nói chuyện phẩm giá.

Trong lúc đám bình luận đang cãi nhau, tôi đã nhặt hết chỗ tiền trên đất, xếp lại gọn gàng bỏ vào túi.

Dù lời bình có khó nghe, nhưng có một điều họ nói đúng: đây là cơ hội cuối cùng tôi có thể lấy được tiền từ Tống Cảnh Uyên. Tôi phải biết tận dụng.

Có lẽ vì hành động nhặt tiền và rời đi của tôi quá thành thạo, lúc tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tôi quay đầu nhìn lại Tống Cảnh Uyên.

Phát hiện sắc mặt anh ta đã tối sầm đến mức có thể nhỏ ra nước.

Phản xạ theo bản năng, sau ba năm huấn luyện cường độ cao, tôi lập tức đỏ mắt, làm ra vẻ si tình trước mặt anh ta.

Cho đến khi những dòng bình luận châm biếm lại một lần nữa trôi qua trước mắt, tôi mới bừng tỉnh, cắn nhẹ môi dưới, hơi khàn giọng nói:
  “Hay là… anh đi trước đi?”

Tống Cảnh Uyên không đáp, mặt lạnh rời khỏi phòng.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu chỉ toàn là những món quà anh từng tặng – túi xách, trang sức – suốt ba năm qua.

Chỉ thấy tim như bị ai bóp nghẹt.

Đến tận lúc đó, tôi mới dám để nước mắt mặc sức trào ra, làm nhòe cả tầm nhìn.

Có lẽ… đây thật sự là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.


  Tạm biệt nhé, Tống Cảnh Uyên.

2

Ủa khoan, sao tự dưng thấy nữ phụ có chút… chân tình vậy?


  Không phải cô ta chỉ nhắm vào tiền thôi sao, sao lại khóc dữ vậy chứ?

Tôi thấy những dòng bình luận đó, vội vàng cúi đầu lau nước mắt.

Lúc ngẩng lên lại, không biết từ lúc nào Tống Cảnh Uyên đã quay đầu nhìn tôi, ánh mắt anh ta phức tạp vô cùng.

Tôi sợ anh đổi ý đòi lại tiền chia tay, nên quay ngoắt người đi, xách túi rời khỏi đó.


  Đôi giày sneaker trắng của tôi vô tình giẫm trúng một viên gạch vênh lên, nước bẩn bắn tung tóe, làm dơ cả mũi giày.

Tôi thừa nhận, khoảnh khắc ấy, bóng lưng rời đi của tôi hơi thảm hại.


  Nhưng ít nhất, tôi đã rời khỏi đó an toàn.

Tối hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ bé của mình, tôi vừa đếm tiền vừa nộp hồ sơ xin việc.

Số tiền chia tay bảy tỷ mà Tống Cảnh Uyên đưa, tôi đã gửi vào ngân hàng ngay khi vừa rời khỏi khu biệt thự của anh ta.

Chỉ cần thêm ba tỷ nữa thôi là tôi có thể tròn năm trăm triệu để gửi tiết kiệm.


  Thời buổi kinh tế bấp bênh, tôi không dám đầu tư mạo hiểm, chỉ dám gửi kỳ hạn.


  Lãi ít cũng được, miễn sao không lỗ.

Tính xong những khoản cuối cùng, tôi nằm dài trên giường, lúc này mới bắt đầu thấy buồn.

Không nỡ rời tiền là thật, không nỡ rời Tống Cảnh Uyên… cũng là thật.

Hồi đó mới tốt nghiệp, tôi bị môi giới lừa mất hai mươi triệu tiền tích cóp, sau đó lại vào một công ty bóc lột, thực tập ba tháng không lương, đến ngày cuối cùng còn bị kiếm cớ đuổi việc.

Lúc nghèo đến mức không đủ tiền ăn cơm, tôi gặp được Tống Cảnh Uyên.

Có lẽ khi đời đen đủi đến cùng cực, vận may sẽ đột nhiên ghé qua.


  Tôi – một đứa bị chê là nhạt nhòa từ nhỏ – lại đúng gu của Tống Cảnh Uyên.

Anh ấy rất rộng rãi với tôi, mỗi tháng cho tôi một trăm ngàn, quà cáp tặng toàn đồ đắt tiền.

Tôi không trả nổi, chỉ còn cách tâng bốc anh nhiều hơn nữa.

Anh thích tôi bám lấy, thích tôi nũng nịu.

Để chiều lòng anh hơn, tôi còn đi học diễn xuất, ba phần tình cảm có thể diễn thành mười.

Huống chi với cách Tống Cảnh Uyên không ngừng đưa tiền như nhỏ từng giọt mật mỗi ngày, tình cảm của tôi sớm đã vượt quá mười phần từ lúc nào không hay.

Chỉ tiếc, vận may đến nhanh, tan biến cũng nhanh.

Nằm trên giường, tôi nhìn trần nhà, nghĩ đến chuyện ngày mai phải làm gì để kiếm sống.

Thì những dòng bình luận kỳ lạ lại hiện lên trước mắt.

Nam chính bị gì vậy, để bảo bối biết có nữ phụ tồn tại, giờ bảo bối giận rồi, tội ghê.


  Nếu tôi nhớ không lầm, thì nữ phụ mới là người yêu ban đầu của nam chính mà? Nữ chính giận kiểu gì nghe chả hợp lý tí nào.


  Bạn phía trên đừng cố lý sự nữa, chim hoàng yến thôi mà, làm gì xứng làm chính thất.

Bình luận ngày càng tranh cãi dữ dội, mắt tôi bắt đầu hoa lên.

Rồi một dòng bình luận nổi bật bỗng cắt ngang:

Nam chính điên rồi à? Muốn dùng nữ phụ để kích bảo bối ghen sao? Tôi muốn xem nữ phụ có còn mặt mũi nào nhận lời không.

Ngay sau khi dòng đó biến mất, điện thoại tôi reo lên.

“Đến quán Chí K, phòng 305.”

Giọng của Tống Cảnh Uyên vang lên ở đầu dây bên kia, ngắn gọn, dứt khoát.

Tôi nhớ lại dòng bình luận cuối cùng, trong lòng hơi chột dạ:


  “Chia tay rồi mà… hay là thôi…”

“Năm mươi triệu.”

“Nhưng mà…”

“Mười lăm triệu.”

“Nhưng…”

“Ba trăm triệu.”

“Tôi đến ngay.”

Tôi lao ra khỏi nhà, leo lên xe đạp, đội gió đêm mà đến nơi anh gửi định vị.

Trên đường đi, đám bình luận mắng tôi tới tấp.

Nhưng kệ đi. Mắng thì mắng. Một lần đi mà được ba trăm triệu ấy hả? Để xem bọn họ có chạy nhanh hơn tôi không!

Tống Cảnh Uyên muốn tôi tiếp tục làm con chó trung thành của anh ta trước mặt nữ chính.

Tới nước này rồi, tôi cũng gần như nhìn rõ vị trí của mình là gì.

Chỉ là… vừa bước vào phòng bao, còn chưa kịp cất tiếng gọi “anh yêu”, nụ cười trên mặt tôi đã đông cứng lại.

Vì người đang đứng trước mặt tôi – nữ chính trong những dòng bình luận, cô “bảo bối” kia…
  Là Tần Trân Trân.

Chính là Tần Trân Trân – người năm xưa đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tần, cô con gái giả mạo.