5

Về đến nhà, tôi lập tức vùi đầu vào bản vẽ.

Sau khi gửi thành phẩm cho đối phương, anh ta nhắn lại một câu khiến tôi ngẩn người:

“Bình thường bạn cũng hay vẽ mấy thứ kiểu này cho người khác à?”

Tôi tưởng anh ta muốn giới thiệu khách hàng mới, có khi là bạn bè của anh:

“Chỉ cần hợp pháp, đúng chuẩn mực, lúc nào có thời gian thì tôi đều nhận hết.”

Dù sao thì… ai mà chê tiền nhiều chứ.
Không biết bị gì, anh ta lại gửi thêm cho tôi mấy tấm ảnh.

“Người khác cũng gửi cho bạn mấy ảnh kiểu này à?”

Không hề. Mấy người khác vẫn còn rất đàng hoàng.
Bộ anh ta đang nghi ngờ kinh nghiệm xem ảnh của tôi sao?

Tôi mạnh miệng cam đoan:
“Yên tâm đi, khách như anh, cho dù thêm mười người nữa tôi cũng vẫn cân được hết!”

Anh ta gõ một hồi, mất nguyên một phút mới gửi tin lại:
“Vậy phiền bạn giúp tôi vẽ hết tất cả ảnh tôi từng gửi nhé. Không gấp đâu, đợi một tháng hay một năm cũng được.”

Vừa được mãn nhãn, vừa kiếm được tiền, chuyện tốt như này tôi gật đầu cái rụp:
“Không ngờ nhu cầu bên anh lại lớn đến vậy ha~”

Tin cuối cùng anh ta gửi là:
“Ha ha.”

Không hiểu sao… chỉ từ hai chữ đó, tôi lại thấy có chút… lạnh sống lưng.

Và còn nữa!
Ai là người đã report tài khoản công khai tôi vừa mới lập hả?!

Tuần kế tiếp, tôi và anh ta bước vào một dạng “giao dịch kỳ quái”.
Anh ta gửi ảnh, tôi gửi tranh, anh ta gửi tiền.
Mức độ nhạy cảm của mấy tin nhắn đủ để chỉ cần lỡ tay report là bay nick ngay.

Lại là một buổi tối nọ.

“Góc này em thích không? So với mấy tấm em từng xem trên mạng thì thế nào?”
“Nếu tay thả lỏng hơn chút thì sẽ đẹp hơn.”
“Được. So với mấy người khác thì sao?”

Tôi cứ tưởng anh ta đang nói đến mấy người trong cùng giới streamer với mình.
Đây chính là cái gọi là lòng hiếu thắng chết tiệt của đàn ông sao?

“Tấm của anh đẹp hơn.”

Anh ta nhận được câu trả lời thì hài lòng chuyển khoản ngay.

Thứ Sáu, tiệc công ty.

Lần này tôi cẩn thận từng bước một, sợ tái diễn chuyện lần trước, còn cố tình chọn chỗ ngồi trong cùng, sát cửa sổ.

Mọi người đang trò chuyện rôm rả thì có người hỏi:

“Tổng Trì hôm nay có đến không nhỉ?”

“Chắc là không đâu. Năm nay anh ấy chỉ tham gia buổi tiệc hồi đó với An Dụ, chắc để xây dựng hình ảnh ‘sếp tốt’ thôi.”

Vừa dứt lời, Trì Văn đã xách áo vest bước vào:
“Xin lỗi mọi người, vừa rồi có chút việc nên đến trễ.”

Mọi người đứng dậy nhường chỗ, tôi cũng đứng lên theo phép lịch sự.

Lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
“Anh ngồi đây được không? Muốn ngồi gần cửa sổ cho thoáng.”

Tôi nghiêng đầu sang thì thấy Trần Lý đã nhường chỗ cho Trì Văn.
Và thế là… anh ấy ngồi ngay bên cạnh tôi.

Suốt bữa ăn, tôi cẩn thận từng động tác, sợ lỡ va phải người bên cạnh.
Một số đồng nghiệp nam ngồi bên còn rủ Trì Văn uống rượu.

Cuối cùng, ai nấy cũng đều ngà ngà say.

Giám đốc bỗng hỏi:
“Trợ lý Chung đâu rồi?”

Có người trả lời:
“Trợ lý Chung xin nghỉ phép hôm qua rồi ạ.”

Cả bàn bắt đầu lăn tăn không biết có nên gọi tài xế hộ Tổng Trì hay chọn ai đó đưa anh về.

Ngay lúc đó, Trì Văn lên tiếng:

“Không cần phiền đâu. Anh và An Dụ là hàng xóm, đi với cô ấy về là được rồi.”

Anh quay sang, đôi mắt đào hoa nửa say nửa tỉnh nhìn tôi:
“Được không?”

Tôi như bị thôi miên.
Làm sao có người lại sở hữu ánh mắt đẹp đến thế chứ?

Tránh ánh mắt hóng chuyện của các đồng nghiệp, tôi đứng dậy.
Trì Văn cũng đi theo, một tay khoác lên vai tôi, thân người hơi nghiêng về phía tôi.

Hơi thở nóng hổi phả lên cổ tôi.
Tôi cố kiềm chế mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, dẫn anh về nhà an toàn.

Khó khăn lắm mới đỡ được anh ngồi xuống ghế sofa thì…
Tôi tròn mắt nhìn bản in tranh đặt trên bàn.

Cái… cái này… chẳng phải đều là mấy bức tôi vừa vẽ gần đây sao!?

Tôi bước lại gần bàn để nhìn kỹ hơn, hoàn toàn không để ý rằng ánh mắt phía sau vẫn luôn dõi theo mình từ đầu đến cuối.

Bảo sao trước đó tôi cứ cảm thấy có gì đó bất thường.

Nghĩ đến những tin nhắn mình đã gửi cho Trì Văn, những tư thế mình đã đề nghị anh ta tạo dáng…
Tôi chỉ muốn lập tức quay ngược thời gian về một tuần trước.

Nếu tôi biết đối phương là sếp của mình, tôi có cho tiền cũng không dám yêu cầu mấy thứ “trái đạo lý” như vậy!

Tôi không dám quay lại nhìn Trì Văn, chỉ dám lén đứng dậy, cố làm như chưa có chuyện gì, định âm thầm rút lui về nhà.

Nhưng chưa kịp bước đi, một đôi tay đã vòng ra từ phía sau, kéo tôi ngồi xuống sofa.

Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp như mang theo cảm xúc gì đó rất khó nói thành lời:
“Không thích sao? Nhưng anh chụp đúng như ý em mà.”

Anh từ từ tiến lại gần, kéo tay tôi đặt lên ngực mình:
“Lúc đó em chẳng phải nói là muốn chạm thử sao?”

Tôi liếc thấy đôi môi anh gần ngay trước mặt, còn trong tay là cảm giác nóng rực truyền đến không dứt…

“Gì… gì cơ?”

“Anh nói vậy, em vẫn chưa hiểu à?”

Tim tôi đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực, theo bản năng dùng sức đẩy mạnh — kết quả là… hình như tôi đấm ngất anh rồi.

Tôi vội bế Trì Văn lên giường, xác nhận anh vẫn còn sống xong thì lập tức bỏ chạy khỏi nhà anh.

Cầu trời sáng mai anh tỉnh dậy rồi quên sạch mọi chuyện.
Chúng tôi vẫn là hai người xa lạ trên mạng, chưa từng gặp nhau ngoài đời.

Về đến nhà, tôi vừa hoảng vừa xấu hổ, xóa ngay nick phụ của Trì Văn.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu vì sao anh lại dùng tài khoản phụ đi đặt tôi vẽ mấy thứ như thế.

Thôi thì… đừng nghĩ nữa, đi ngủ cho yên.

Cuối tuần, tôi nằm ườn ở nhà suốt hai ngày.

6

Tới thứ Hai, tôi dậy sớm hơn nửa tiếng, định né khung giờ ra khỏi nhà của Trì Văn.
Tôi tin chắc: thời gian sẽ xóa nhòa mọi sự xấu hổ.

Lúc ăn cơm, tôi kéo Kiều Thu ra gặng hỏi:
“Cậu nói xem, Tổng Trì có khi nào… có sở thích đặc biệt gì không?”

Kiều Thu tròn mắt nhìn tôi, cúi đầu thì thầm:
“Cậu phát hiện gì ở nhà anh ta hôm đó à?”

Nghĩ đến mấy tấm tranh in đầy bàn, tôi lắc đầu, ngậm miệng lại.

“Anh ta có sở thích gì thì tớ không rõ, nhưng hai người các cậu… chắc chắn có gì đó!”

Tôi chột dạ nhìn cô ấy:
“Có gì đâu chứ?”

“Càng nghĩ càng thấy lạ. Hồi đó là tớ giới thiệu cậu vào công ty này, đúng không?”

Tôi gật đầu — đúng là khi mới về nước, Kiều Thu nói công ty cô ấy đang tuyển người, tôi không suy nghĩ nhiều liền đến phỏng vấn.

Kiều Thu ghé sát lại, mặt đầy bí hiểm:
“Bảo sao hồi đó Tổng Trì đích thân đến phòng bọn tớ, nói muốn mọi người giới thiệu thêm nhân tài về công ty!”

Tôi còn đang đơ ra thì bỗng quét mắt thấy một bóng người cao lớn.

Trì Văn đang bưng khay đồ ăn ngồi xuống bàn ngay trước mặt chúng tôi.

Các đồng nghiệp đang ríu rít nói chuyện liền im bặt ngay tức khắc, như thể thấy sinh vật quý hiếm nào đó vừa xuất hiện.

Kiều Thu kéo nhẹ tay áo tôi, thì thầm với vẻ mặt “biết hết rồi đấy”:
“Rõ ràng là có mưu đồ.”

Tôi cúi đầu ăn cơm lia lịa, đi qua bàn anh ta lúc mang khay đi trả mà cũng không kìm được bước chân tăng tốc.

Buổi chiều, nhóm chat nội bộ của công ty đột nhiên bùng nổ.

Một đống người tag Trợ lý Chung vào để nhắc anh rút lại tin nhắn gửi nhầm nhóm.

“Chung trợ lý, mau thu hồi đi! Lỡ gửi tin tám chuyện nhầm nhóm rồi!” “Sắp tới giờ họp rồi, lo mà chuẩn bị hậu sự đi.” “Nghĩ tới cảnh Tổng Trì mặt lạnh như băng ngồi tìm cách tán gái là tôi chịu không nổi, ai cứu tôi với.” “Chung trợ lý, anh đền tiền tôi đi. Nãy lên báo cáo mà tôi bật cười luôn rồi!”

Vài phút sau, Trợ lý Chung chỉ nhắn lại một câu:
“Đã chết, có chuyện gì đốt giấy cho tôi.”