Cố Tiêu Dã thở hổn hển: “Ngoan, cởi trói cho tôi, để tôi làm.”
Không được!
Căn cứ vào khả năng thấp nhất là một lần sinh đôi, tôi có ít nhất… bốn chục triệu tệ đang treo trên đầu!
Mà nếu tôi cởi trói, nhỡ đâu anh ta chạy mất thì sao?
Tôi lại cắn răng cố thêm chút nữa, cuối cùng tìm đúng vị trí, dồn sức — đau đến mức tôi gào thét trong tuyệt vọng.
Cố Tiêu Dã cũng hít vào một hơi lạnh: “Ngoan, mở trói cho tôi đi, làm vậy cô sẽ bị thương đấy.”
Tôi nghe lời.
Vì thật sự, mẹ nó, đau muốn chết!
Đúng là tiền không dễ kiếm, mà công việc này thì đúng kiểu “ăn shit mà còn phải cười”.
Bốn chục triệu tiền thưởng — không phải muốn là có được đâu!
Vừa cởi trói xong, Cố Tiêu Dã đã xoay người đè tôi xuống.
Tắt đèn làm việc chính thức, ngày đầu tiên đi làm bắt đầu.
Trong giây phút ý thức dần mơ hồ, tôi chỉ còn một suy nghĩ mơ màng trong đầu: Cố Tiêu Dã chắc chắn là “công”.
Sức bền kiểu này… hơi quá đà rồi đó.
Quả nhiên, Chỉ có đàn ông mềm yếu mới “công” phụ nữ. Đàn ông đích thực, phải “công” đàn ông mới đúng chuẩn!
4
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên giường đã trống không.
Điện thoại có thêm một người bạn mới, gửi tin nhắn:
[Dã]: Có việc gấp ở công ty, có gì cứ gọi cho anh.
Tôi xúc động ghê gớm — thời buổi này, kiếm được một bên A chu đáo vậy đâu dễ.
Còn chưa kịp nhắn lại, điện thoại đã rung lên — là cuộc gọi từ cô bạn thân.
Vừa bắt máy, đầu bên kia đã gào vào mặt tôi: “Tô Miên! Mày chết ở xó nào vậy?! Hôm nay có buổi họp với Hạn Hải mày còn nhớ không?!” “Lỡ mất hợp đồng, bà đây xách đầu mày lên luôn đấy!!!”
Tôi dụi tai, liếc nhìn đồng hồ — đã mười giờ sáng rồi.
Lập tức bật dậy như lò xo.
Trời ơi… làm “job phụ” mệt quá, suýt quên cả việc chính!
Sau khi tốt nghiệp, tôi với bạn thân mở một công ty quảng cáo.
Hợp đồng với Hạn Hải là đơn hàng lớn nhất, trị giá tận năm triệu tệ.
Bạn tôi từng nhắc đi nhắc lại: “Miên à, xong được đơn này, tụi mình có thể tung hoành trời Tây rồi!”
Đơn Hạn Hải chính là mạng sống của nhỏ bạn tôi!
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy đến công ty, nhưng vẫn trễ ba phút so với giờ hẹn.
Lễ tân lạnh lùng chắn lại:
“Xin lỗi, chị đến trễ. Vui lòng đặt lại lịch hẹn.”
Bạn thân tôi nghiến răng ken két: “Tốt nhất mày đưa ra được lý do hợp lý, hôm qua mày biến đi đâu hả?!”
Tôi ấp úng: “Ờ thì… nhận một cái… việc làm thêm?”
Bạn tôi cười lạnh: “Việc gì mà quan trọng hơn hợp đồng năm triệu hả?”
Ờm…
Cũng không phải quá quan trọng… Chỉ là… ít nhất cũng bốn chục triệu thôi.
Thang máy mở ra, một nhóm người lần lượt bước ra ngoài.
Dẫn đầu là một anh chàng đẹp trai, gương mặt lạnh tanh, toàn thân toát lên khí chất của người làm chủ cuộc chơi.
Con bạn thân tôi mắt sáng như đèn pha, kéo tôi né sang một bên rồi lập tức cười rạng rỡ nhào tới: “Tổng Giám đốc Cố, tôi là Tống Tuyết của công ty quảng cáo Tinh Quang, mong ngài xem qua bản kế hoạch!”
Cố Tiêu Dã chẳng buồn dừng bước, thậm chí không thèm liếc mắt lấy một cái.
Trợ lý lạnh lùng chắn lại:”Xin lỗi, cô vui lòng đặt lại lịch, tổng giám đốc đang bận việc.”
Điện thoại tôi rung nhẹ một cái.
[Dã]: Về nhà trong 20 phút nữa, em muốn ăn gì?
5
Tôi nhìn bạn thân đang cố gắng lấy lòng khách hàng, lại nhìn Cố Tiêu Dã đang cúi đầu bước đi vội vã.
Ngập ngừng giơ tay lên: “Ờm… tôi có chuyện…”
Vừa dứt lời, Cố Tiêu Dã lập tức dừng lại, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh sâu thẳm, yết hầu khẽ lăn một vòng.
Mặt tôi đỏ bừng, trong lòng trào lên một cơn ghen nhỏ nhỏ. Đáng chết… cái “người chuyển giới” kia ăn ngon thật đấy!
Anh giơ tay ra: “Đưa đây.”
Tống Tuyết cuống quýt đưa kế hoạch lên: “Tổng giám đốc, đây là bản phác thảo đầu tiên. Nếu có điểm nào không hài lòng, chúng tôi sẵn sàng chỉnh sửa!”
Cố Tiêu Dã không nhận: “Tôi nói là hợp đồng.”
Tôi vội lục túi lấy ra bản hợp đồng.
Anh chẳng thèm đọc, lật thẳng đến trang cuối, ký tên, rồi nhét trả lại cho tôi.
“Về nhà chờ anh.”
Câu này chưa kịp tan trong không khí,
Toàn bộ nhân viên tầng trệt của Hạn Hải đã đồng loạt quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hóng chuyện, kiểu “nó là ai, sao được như vậy?!”
Tôi lập tức thấy cả người không yên, như ngồi trên đống kim chông.
Chỉ có con bạn thân tôi vẫn đang lâng lâng trong niềm vui ký được hợp đồng:
“Tôi nói rồi mà, chỉ cần mặt dày thì không có đơn hàng nào không chốt được!”
“Tối nay tôi bao, gọi luôn cả anh học trưởng của cậu, mở tiệc ăn mừng!”
Lập tức, ánh mắt nhìn tôi lại nâng cấp.
Biến thành: “Woa, đỉnh thật. Tổng giám đốc bị cắm sừng rồi kìa!”
Cố Tiêu Dã quay ngoắt lại, bước đến đứng chặn ngay trước mặt tôi.
Khoé môi cong lên như cười mà không phải cười, trong mắt lấp lánh ánh xanh như sói đói:
“Anh rất thích tiệc mừng công đấy. Cho anh tham gia với?”
Tống Tuyết hí hửng gật đầu lia lịa: “Được được được! Quá được!”
Tôi kéo tay nhỏ: “Này phụ nữ, cô đang đùa với lửa đấy!”
Nó gạt tay tôi ra: “Vì nhà tài trợ, tôi nguyện lao vào lửa luôn!”
Ừ, được lắm. Xét về tinh thần “bên B”, tôi đúng là còn thua xa nó.
6
Tối hôm đó, vỉa hè, một quán lẩu xiên cay.
Bốn người vừa đủ một bàn nhỏ.
Ghế nhựa quá thấp, chân Cố Tiêu Dã lại quá dài, cứ đụng vào tôi, cọ qua cọ lại đầy ẩn ý.
“Cậu là đàn anh của nhà tôi – Miên Miên? Những năm qua vất vả rồi.”
Cố Tiêu Dã cười nửa miệng, đưa tay một cái đã kéo tôi sát vào lòng.
Trình Mặc – anh học trưởng – mặt lạnh như tiền, gạt tay anh ta ra, đá chân lùi lại:
“Không cần khách sáo, tôi sẵn lòng chăm sóc Tô Miên.” “Còn anh, nơi công cộng thì đừng có sàm sỡ. Theo tôi biết, Tô Miên hiện vẫn chưa có bạn trai!”
Cố Tiêu Dã lại ôm tôi lần nữa, nhướng mày đầy khiêu khích:
“Miên Miên nhà tôi dễ xấu hổ lắm, chuyện có bạn trai hay không, không cần thiết phải nói với người ngoài nhỉ?”
Trình Mặc cười khẩy: “Tôi không phải người ngoài. Tôi với Tô Miên học chung bốn năm đại học, là người thân thiết nhất của cô ấy, là bạn… trai!”
Cố Tiêu Dã nheo mắt, đáp lại ngay: “Là bạn nam! Uốn lưỡi cho thẳng rồi hãy nói!”
Trình Mặc siết chặt nắm đấm: “Liên quan gì đến anh!”
Ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, tóe lửa như sắp bùng nổ.